Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Rồng rắn lên mây


Nghĩ lại buổi chiều hôm đó thấy sợ thật, nhưng mà cũng vui. Đường đi mới lạ, em chủ quan, lại bố trí lịch trình dừng, nghỉ không hợp lí nên 9h tối mới mò về tới Nha Trang. (bình thường chỉ khoảng 5, 6h chiều). Đã lỡ thua hiệp một, phải lấy lại hiệp hai. Thế là ăn tết xong em lại chọn đường lên núi. Lần này là cung đường Nha Trang – Đà Lạt, băng qua đèo Khánh Lê.



Buổi sáng ở Diên Khánh






Cửa đông thành cổ Diên Khánh





Cửa tây thành



Nhà thờ Hà Dừa




Đường lên Khánh Vĩnh





Sông Cái chạy cặp theo tỉnh lộ 2




Lên Khánh Vĩnh dịp này gặp mùa xoài đang trổ hoa. Một màu vàng linh động dính liền với sắc trời xanh. Hoa xoài không vàng đậm như đồng lúa chín vì hoa xoài vàng tươi.  Hoa xoài quyến rũ hơn hoa hòe, huỳnh cúc, huỳnh mai. Vì hoa hòe không có mùi hương, hương cúc lành lạnh, đăng đắng; hương mai dìu dịu và chỉ thoảng qua. Còn hương hoa xoài thì mùi lờn lợt nhưng vị lại ngòn ngọt, bay vào mũi rồi thấm lần xuống cổ, khiến khi đứng ngắm hoa xoài, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, ý... như đều chung hưởng thú.











Thị trấn Khánh Vĩnh, đi theo đường Pi Năng Xà A là lên Đà Lạt.



Chợ Khánh Vĩnh





Sông Cái. Lên tới đây thì trời bắt đầu mát mát, lành lạnh.





Đường đi tráng nhựa bằng phẳng và uốn lượn cong cong rất đẹp. Chỉ cực tý cho mấy em học sinh.





Xã Liên Sang





 Đường lên đèo









Đi lên độ cao 500m










Tiến lên độ cao 1000m









Lên tới độ cao này thì trời lạnh hẳn. Ngồi chạy xe mà tưởng như sương đọng ở sau gáy.




 



Những khe suối nhỏ bên đường



Bác nào chạy xe mà bỏ áo bay trong gió thế kia?













Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy
Ngọn núi bạc đầu vì bỡi sương sa
Dừng trên sơn thủy bao la
Non lên, trời hạ, ta ngồi tắm mây







Lên độ cao 1500m








Từ đây bắt đầu đi qua một vùng địa hình khác. Dốc lên, dốc xuống thoai thỏa hơn.




Đi vào khu vực vườn Quốc gia Bi Đúp Núi Bà, trời lạnh buốt. Sương thấm vào người, thỉnh thoảng rợn sống lên từng hồi, người và xe run bần bật.







Khu nuôi cá nước lạnh








Giả bộ hỏi thăm để xin tý hơi người cho ấm đường đi





Vào khu vực thị tứ








Ngủ ngon như A Kay












Đây là khu vực sinh sống của người K’Hor. Tên đầy đủ là K’Long K’Lanh, huyện Đà Chais. Sau khi Việt hóa, chỉ còn Long Lanh. Tên xã, có chỗ lại phiên âm thành Đạ Cháy



















Nhà rông sát bên đường






Bàn thờ đá

 Bậc thang lên nhà


Phía bên trong nhà rông đặt 2 tấm phảng dài làm chỗ ngồi


Mặt sau

Nóc nhà




Khách du lịch cũng tranh thủ vào thăm






Tiếp tục chạy lên Đà Lạt



Bác nào có qua đây mà hư xe thì alo cho em. (Qua cầu Đà Rằng, tiến vào Tuy Hòa, có một tiệm sửa xe tên Nguyên Vỹ, Nguyên Vỹ chạy xe lên tới đây lại thấy một Nguyên Vỹ khác cũng sửa xe và bán phụ tùng. Sao người ta thích đặt theo tên của mình thế không biết)








Dọc đường đi, có một mùi hương nồng nàn như hoa sứ, đậm và ngọt hơn hoa xoài cứ lãng đãng bay theo. Đã lâu không gặp, đi chung đường cả nửa tiếng đồng hồ mới nhận ra người quen. Đó là hoa café. Hoa café khi nở trên triền đồi, nhìn xa xa trắng như sương núi, hương nồng nàn cũng ấm dạ chinh nhân.







Đường sổ dốc, hay quanh co, có một mình độc mã, cứ chạy phơi phới, tà tà, tự nhiên cũng thấy mình tay lái lụa. Nhiều đoạn, lụa bi nhăn. Đang sung sướng nghiêng xe bên này, thấy chiếc bốn bánh, hết hồn, đổ qua bên kia thì gặp ngay hàng rào kẽm gai. Đồ đạc chở nhiều, có khúc ôm cua không hết, thiếu chút nữa phải ngồi ôm gốc thông.


Trồng hoa trong nhà lồng


Tiến vào thành phố





1h45 chiều mới lên tới nơi, nghỉ lại ăn cơm phát





Cafe Ngoại ô








Thế là kết thúc xong cung đường mơ ước. Ngồi café, nghe nhạc không lời, nhìn đỉnh núi mờ sương, nghĩ lại con đường đã qua và đoạn đường sắp tới, thật sảng khoái lạ thường.




Qua khỏi đèo Prenn thì gặp một bác đồng hương, đồng khói. 



 Sau một hồi lộn sộn vì kẹt đường, bác đồng hương biến đâu mất tiêu


 Lại bon bon một mình


Café ở thị trấn Di Linh. Lúc này đã hơn 4h. Chiều xuống, sương xuống, không khí đã lạnh quanh bàn. Nhắm qua đèo Bảo Lộc không ổn, em chọn giải pháp dừng lại cho chắc ăn.



Thương lượng với bố mẹ cho một thằng cù bất cù bơ lỡ đường được nghỉ qua đêm


Đường về nhà bạn chạy thẳng lên Đắc Nông.



Căn nhà em nghỉ qua đêm. Phía sau nhà lô nhô những mỏm đồi cafe



Từ thị trấn chạy thẳng lên nhà chỉ khoảng 18km nhưng đứa bạn quen đường chạy nhanh như cướp. Lạnh run cầm cập, mắt mờ đi, cứ phải cắn răng cắn cỏ ráng chạy theo. Về tới nhà, chỉ kịp ngồi phịch xuống thù lù bó gối ôm chân, run như lên cơn động kinh. Chưa bao giờ bị rét hãi như thế.
Hút hết mấy điếu thuốc thì ông chú dẫn vào nhà ngồi uống trà cho ấm bụng. Chưa từng được uống loại trà nào ngon như thế. Trà rừng, nước trà đắng nhưng hương dịu, vị ngọt, lại có lợi cho sức khỏe. Móc câu thượng hạng cũng không sánh bằng.
     Rót chén trà thanh, trải chiếu mành
     Hương vương theo tiếng nhạc long lanh
     Hoa đơm cánh mỏng như hơi thở
     Xuân đã dâng đầy chén nước xanh
Trà nóng, tình nồng nhưng chưa hết lạnh. Bà cô đưa xuống bếp, đốt lửa than cho sưởi, đứng nửa tiếng vẫn chưa hết run. Ông chú đem xuống cái áo khoác da mà người miền Bắc vẫn dùng chống rét. Mặc hai áo khoát, đứng hơ lửa thêm 15 phút vẫn chưa hết run. Ông chú lại lôi lên nhà trên uống rượu. Sau một hồi châm vào rót ra, đưa qua đẩy lại, hết độ 6 ly thì thân nhiệt mới điều hòa nhưng mà đầu óc thì bắt đầu tưng tửng vì hơi men. (Cực thân tui dữ vậy trời). Từ lúc đó đến hết đêm, ngồi luôn trong nhà không dám mà ra khỏi cửa.

Có khi lạnh quá mà tấm lòng họ ấm. Người dân ở đây ai cũng hiếu khách và tốt bụng. Cảm ơn tất cả trừ sương mù Di Linh. 

Một buổi sáng ở Tân Lâm, DL








Trên cao nguyên Di Linh










Hồ Trị An đang mùa áp thấp, cá ngon và lớn chẳng có nhiều, vào không lại trở ra không.





 



 Nhà thờ Dốc Mơ. Đường em đi, từ Phú Yên trở vào, công an đều như nấm. Từ DLinh về ĐNai cứ phải ghì máy chạy dưới 40km/h thật mệt mỏi, căng thẳng. Nghe nói có đường mới từ nhà thờ Dốc Mơ, Định Quán chạy thẳng về Trảng Bom mà không qua Dầu Dây, em chạy ngay vào đường này. Đường nhỏ thế này chẳng có công an, người và xe lấy lại phong độ, thật là sung sướng.






Con đường mới này trổ ra quốc lộ, ngay UBND huyện Trảng Bom




Hôm trước dưới Nha Trang nóng quá ngủ không được, lên DLinh lạnh quá ngủ không được, về tới Đồng Nai người lại nóng lên hầm hập.

Đi đường dài như thế này, tốn chi phí hơn, tốn sức hơn, tốn thời gian hơn nhưng nhận lại cũng nhiều hơn. Sau 4 ngày 3 đêm, em về tới SG. Một chuyến lên núi thật nhiều cảm xúc quái dị.

Mừng hội ngộ Sài Gòn. Cảm mấy viên đạn Eneloop của bác Tư giúp em vừa đi đường vừa bắn súng (tiếc là bắn không trúng công an). Cảm ơn mấy bác đã quan tâm theo dõi.





---o0o---
Kỳ sau: Ở nơi bắt nguồn một dòng sông